Những thứ không thể níu kéo được bao gồm: Tuổi thanh xuân, Hói đầu, Những bộ phận cơ thể bị mất, Những lời đã nói, Tấm lòng đã thay đổi.
… Tấm lòng đã thay đổi giống như tuổi xuân đã qua, chỉ cần nhớ rằng khi đó tốt đẹp là được rồi.
Tấm lòng đã thay đổi giống như cái hói đầu, trên thế giới hiện nay vẫn chưa có loại thuốc mọc tóc nào hiệu nghiệm tuyệt đối, không chấp nhận thực tế bị hói đầu, thử hết tất cả các cách trị hói thì chỉ càng thêm thất vọng.
Tấm lòng đã thay đổi giống như đã bị bác sĩ phẫu thuật cắt mất một phần thân thể như ruột gan phèo phổi gì đấy, không bao giờ còn có thể khôi phục.
Tấm lòng đã thay đổi giống như lời đã nói ra, không còn có thể rút lại được.
Nếu người yêu đã thay lòng đổi dạ thì chỉ có cách thôi thì biết vậy để mà thay đổi bản thân, đó là cách duy nhất.
- Năm Thứ Không Thể Níu Kéo ( Trích Tuyển Tập Tản Văn Hay ) | Trương Tiểu Nhàn.
Author: Hạ Du.
Chỉ là một tùy bút nhỏ sau rất lâu rồi chưa viết. Đơn giản là ngồi nghe nhạc, nhìn trời tối rồi tự dưng muốn viết. Chẳng nghĩ gì cả, cứ thế viết ra, vừa hình dung vừa viết nên không thể tránh nhiều sai sót. Rất mong mọi người thông cảm.
…..
Chúng tôi gặp nhau vào một ngày cuối năm.
Khi đó ngoài trời gió bấc rít gào, trong bảo tàng, chúng tôi đứng nhìn nhau thật lâu rồi bật cười. Nó giống như một định mệnh mà ông trời sắp đặt, anh đi từ bên trái sang, tôi đi từ bên phải lại, tình cờ gặp nhau ở giữa đường. Cảm giác khi đó đến bây giờ vẫn không tài nào quên nổi. Như một bông hoa giữa sa mạc đang khao khát một cơn mưa và từ đâu ông trời mang đến cả một thác nước trải dài.
Ngoài trời mưa như trút.
Trong phòng anh cởi trần nằm dài trên giường, thi thoảng lại đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi thật dài. Căn phòng màu trắng u ám này, là nơi chúng tôi hẹn gặp nhau. Luôn luôn là căn phòng này chứ không phải nơi nào khác.
Anh luôn mặc đồ đen nhưng lại ở trong một căn phòng trắng toát. Ga trắng, gối trắng, tường trắng, đến đồ đac cũng chỉ toàn một màu trắng. Lạnh và tang thương đến nao lòng. Ấy vậy mà đã bao lần gặp nhau, bao lần ôm nhau nằm dài trên chiếc giường đó tôi vẫn chẳng hề thấy chán.
“Kì à, cũng đến lúc rồi.” Anh xoa đầu tôi nhẹ bảo
Tôi ngóc đầu dậy ngây ngô nhìn. “Anh nói gì vậy?”
“Ngày anh ra đi.” Thở dài ra một làn khói trắng mờ ảo, anh nói.
“Đi đâu?”
“Một nơi xa, Thụy Điển hoặc Paris tùy thích”
Tôi quay người, úp mặt vào gối không nói gì. Vốn dĩ đã luôn biết như vậy. Chúng tôi gặp nhau, như thể hai con người cô đơn co ro khép mình trong cuộc sống thế rồi tình cờ nhìn thấy nhau, vội vã ôm chầm lại, chia sẻ với nhau khoảng trống trải trong tâm hồn này. Nhưng đến một lúc nào đó cũng vẫn phải chia xa. Ngay từ đầu chúng tôi đã chẳng có lấy bất cứ một mối liên hệ nào.
Người lạ đến và rồi sẽ lại xa.
“Thảo cũng sẽ đi cùng anh”. Anh lặng lẽ nói
“Vậy sao”. Mặt tôi vẫn úp chặt vào gối. Tất nhiên thôi, có gì khó để đoán đâu. Thảo là người yêu của anh. Chị ấy xinh đẹp và dịu dàng lắm. Hai người đã yêu nhau sáu năm rồi. Thật đáng ngưỡng mộ biết bao. Nhưng chị ấy không thuộc về căn phòng này. Căn phòng này, dáng vẻ này của anh thuộc về riêng mình tôi. Chị ấy không biết đến sự tồn tại của nơi đây, cũng chả biết gì về tôi. Hay nói một cách mỉa mai tôi là người tình trong bóng tối?
Một tuần một lần, tan học tôi sẽ đến cửa tiệm bánh ngọt rồi mua một ít rượu vang mang đến căn phòng kia của anh. Lần nào anh cũng đã nằm đó ngủ dài. Chúng tôi nằm trên chiếc giường trắng muốt mềm mại, ăn bánh ngọt, uống rượu và nói chuyện vu vơ. Khi anh ngủ thì tôi đọc sách.Thi thoảng anh sẽ ôm tôi và hai chúng tôi sẽ cùng ngủ say. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chúng tôi sẽ lại tạm biệt nhau và hẹn tuần tới. Cứ vậy, dần dà lặng lẽ trải qua đã hai năm. Và sắp tới anh sẽ ra đi.
Anh đứng dậy, đi đến bên ô cửa sổ nhìn ra đường và đứng đó thật lâu. Tôi uể oải ngồi dậy. Trời vẫn chưa sáng.
“Kì này, sau khi anh đi em sẽ quên anh chứ”
“Tất nhiên”
“Vậy thì tốt”
Nói rồi anh quay lại giường, dập điếu thuốc đang hút dở rồi ôm tôi vào lòng. Tôi nhắm mắt tận hưởng không khí này. Mùi hương trên người anh ngai ngái còn đậm mùi thuốc lá. Rốt cuộc tôi có yêu anh không tôi không biết. Tôi vĩnh viễn cũng không biết được anh có yêu tôi không.
Một ngày lạnh, lần đầu tiên anh hẹn tôi ở một nơi bên ngoài căn phòng trắng toát. Đó là một quán ăn nhỏ kiểu pháp với gam màu chủ đạo là nâu đen. Khi tôi đến nơi, anh đã ngồi đó tự lúc nào, thuốc cũng đã hút gần hết một bao.
“Em xin lỗi. Anh đợi bao lâu rồi”
“Không lâu lắm. Em muốn ăn gì?”
“Bánh ngọt đi”
“Đừng ăn nhiều đồ ngọt quá” Anh dịu dàng nhắc nhở
Thực ra anh không biết, trừ những lúc gặp anh ra, tôi không bao giờ động đến đồ ngọt.
“Tuần sau anh sẽ đi Paris.”
“Ừm”
“Em không muốn níu kéo gì sao?” Anh cười.
“Em níu thì anh sẽ không đi sao?” Tay vẫn nghịch ống hút, tôi thờ ơ nói
“Cô ấy rất quan trọng với anh”
Tôi gật đầu. Anh và chị ấy giống như định mệnh của đời nhau. Đã có lần tình cờ, tôi trông thấy anh và chị ấy trong một quán ăn nhật. Lúc đó anh cười mới tươi làm sao. Ở cạnh tôi, hầu như anh chẳng bao giờ cười tươi như thế. Thế nên đôi khi cảm thấy thật xa lạ. Anh ở với tôi và anh với thế giới cứ như hoàn toàn đối lập. Tôi thì hoàn toàn ngược lại. Với thế giới hoàn toàn lãnh đạm nhưng chỉ riêng trong căn phòng đó với anh cứ hay nói nói cười cười
“Nhưng cả đời này, anh sẽ không quên được em” Anh nhàn nhạt nói khẽ. Trong giọng điệu ẩn chứa một vẻ bi thương
“Nhưng anh đâu có yêu em” Tôi nói khẽ. Cố gắng kìm nén cảm xúc của mình xuống tránh việc rơi nước mắt trước mặt anh
“Anh xin lỗi”
Chúng tôi đã tạm biệt nhau như thế đó. Không ôm hôn, nắm tay hay tạm biệt. Đơn giản là ba chữ anh xin lỗi cỏn con. Anh đi còn tôi ở lại. Tôi lại quay về cuộc sống bình thường như thể anh chưa bao giờ tồn tại.
Hai tuần sau, tôi nhận được một gói bưu phẩm từ anh. Một sợi dây chuyền và một bức thư
“ Kì.
Anh và Thảo đã yêu nhau từ rất lâu rồi. Anh cũng đã nghĩ anh sẽ yêu cô ấy suốt đời ít ra là cho đến khi gặp em. Lần đầu tiên gặp em, anh cảm thấy trong lòng có một thứ cảm xúc không kìm nén được. Nó giống như anh đã chờ đợi điều gì đó từ lâu lắm rồi và em xuất hiện. Mỗi tuần chúng ta chỉ gặp nhau một lần nhưng anh mong mỏi đến lúc đó biết bao. Khi chúng ta chia tay nhau, anh đã ao ước một tuần trôi qua ngay lập tức. Đôi khi anh muốn hôn em, làm tình với em nhưng rồi anh lại sợ. Anh sợ em bỏ chạy. Anh sợ mất Thảo. Nhưng sợ nhất vẫn là sợ anh không sống nổi nếu thiếu cô ấy. Có lẽ anh đã không còn yêu cô ấy nữa. Nhưng em biết không, khi đủ trưởng thành người ta sẽ biết có những thứ không quan trọng là yêu hay không yêu nữa. Cô ấy cần anh và anh cũng cần cô ấy. Vậy thôi. Trưởng thành rồi trong từ điển từ yêu sẽ được thay thế bằng từ cần em ạ. Chúng ta có lẽ sẽ chẳng thể nào gặp nhau được nữa nhưng anh vẫn muốn một lần nói
Anh yêu em.”
Dây chuyền hình mặt trăng màu bạc. Như em, ẩn mình trong bóng tối của anh.
Ngày xưa, có những ký ức rực rỡ màu sắc
Khi nhìn lại, tâm hồn trở nên già cỗi hơn, những kỉ niệm giờ chỉ phảng phất một gam màu xám bàng bạc, lặng lẽ.
Ngày xưa tôi đã từng yêu một người
Ngày xưa đã từng có một người yêu tôi…
FMA <3